thiếu vắng
có phải thật tiếc quá cho mình
một đời sống thiếu vắng tin yêu, là một đời sống buồn. một thành phố thiếu vắng cây xanh, là một thành phố tàn. một ngày thiếu đi mặt trời, không có hoàng hôn để ngắm, và tôi không có thì giờ để nâng đỡ tâm hồn tôi có phải thật tiếc quá cho mình? nhưng, một đời sống vắng tiếng cười, có chắc là không vui? một thành phố vắng người có chắc là tẻ nhạt? một ngày ông trời vàng vọt, tôi giơ tay nói em ơi, là lần đầu tiên sốt sắng với một người gần lặng câm, và một người sinh đã điếc, một người không nhìn được thế gian. đâu có ai làm quá những gì đã lỡ ra những gì đi qua mất mà mình chợt nghĩ, như xong. hóa ra, cuộc đời đâu phải tờ giấy mình lật qua lại tới lui, một mặt phải một mặt trái đâu nên tiếng nói trên đời.

