tất tay
giá như mặt trời mọc sớm
tôi muốn mình không buông xuống nỗi buồn lên mắt thành phố đau thương
tôi muốn mình lành lặn để yêu đương trong những chán chường ngọt lạt của đời sống
khi tuyệt vọng và đớn đau cùng bủa vây thân xác
tôi muốn mình đã khác
không hằn lấp những vết nhăn
muốn mình đấu tranh
đem con chim non về sưởi
muốn mình khoan tức tưởi,
tất tưởi bước đi
muốn mình thôi ước chi
giá như mặt trời mọc sớmtôi ước mình mới mẻ
ước mình đừng sứt mẻ
ước mình không phải
‘một người đàn bà có thể đẻ con’
ước tất thảy lo toan, một lần dừng lại
tôi muốn mình, ngoái lại
cho mình đắm say,
cho mình tất tay,
dại khờ chờ đợi
nếu ai đó nói mình ăn hại
mình cũng đừng tự làm hại
chính mình, bé thơtôi sau cùng, vụng dại muốn mình vĩ đại, ngoáy sâu nên mải miết đến sau trễ một mùa nắng vàng óng mật trễ một trời trong lành sánh đượm trễ một lời nói thiết tha trễ lần nghe tiếng ca vọng lại trễ cuộc đời nhỏ dại, cuộc đời lớn to cuộc đời lắng lo cuộc đời xô bạt.




