náu nương
cái ghế trèo lên bàn thờ, cái ghế rất cao
tóc mẹ dài chải đầy hai bên vai
tôi gục xuống đỏ ngầu đôi mắt
mặt đất nom chừng đã trong vắt
soi được mình trên đá sỏi cằn khô
soi được mình trên đá sỏi cằn khô
náu nương nhường lời cho đất cát
múc gàu dội tạt làn nước mát
mặn chát một đêm không trăng sao
mặn chát một đêm không
chẳng sao
tôi đã vỗ ngực tự cao biết mấy
quảy gánh bước đi, đôi đồng tiền phúng phính
ngời ngời nước da
ta là ai khi lên ba,
cha nói ra đường thưa dạ
nhưng còn nếu như la cà
lên năm về nhà no đít
quấn quýt thương đau,
thương nhau
chôn rau cắt rốn.
chơi trốn tìm,
năm mười lở loét
mẹ bôi xanh đầu, cột chân tay vào ghế tựa
cái ghế trèo lên bàn thờ
cái ghế rất cao.
tôi từng có một người chị họ
xấu xa
xấu xa quá trời,
chị ta rủ chúng tôi bo xì người khác,
nhưng cũng bày ra những giấc mơ đầu tiên biết hát
rời khỏi vùng đất của mình,
làm cô ca sĩ lại vừa đóng phim
điều chị ta quên mất, tất cả những gieo rắc mùa hè
còn tôi
khắc cốt ghi tâm
rằng ‘giấc mơ’ thức dậy trong ánh tà bảng lảng
tôi rơi khỏi sương khói trên đồi
vục vào làn nước mát
vục vào những sa mạc cát
và đáy biển trầm ngâm khúc ca
và rồi tôi lại lên ba,
ngón tay đếm xoè không biết cộng
gộp mùa lại làm hai
kẹp nhất một bên vai
chỉ năn nỉ tha thiết
xin giữ lại vầng trăng khuyết cho tôi.



