méo xọ
một hôm, tôi ngắm hoàng hôn
điều tôi sẽ không quay lại nói với mình,
“đừng giữ lại những nứt rạn mong manh”
điều tôi sẽ nói với mình,
“xin hãy biết ấp ôm một khung hình méo xọ”
hôm nay cây hoa giấy của tôi mới trổ bông,
sau một năm nằm im chỉ có lá
con đường tôi ghé thăm buổi chiều trước
đã lát đá phẳng phiu về làng
em Đông cố trèo lên trên ghế,
sau năm lần tôi bế đặt xuống lại sàn
để đi đến đoạn đời mong mỏi
kiên nhẫn lặp lại, những ngổn ngang
tôi những ước trông
lòng mình cứng cáp, nhưng vẫn ấm áp như ngày hè
mình vẫn xây xước, điều biết cẩn thận
nhiều hơn
một hôm, tôi ngắm hoàng hôn
mời mình ngồi khâu vá
những chắp nối xây cầu
giữa mình và căn nhà bỏ ngỏ
vẫn nghi ngại cuộc đời,
nhưng để chừa lại một bát xới cơm,
canh rau tập tàng
dưa cà rau muống
tôi biết những luống rau
một ngày sẽ cứu mình,
trong con mắt chỉ biết thích điều hoàn hảo
những cái chảo
một ngày giúp mình lớn lên,
từ khuôn mặt phụng phịu cùng niềm tin
“con sẽ sống bằng mì tôm và xá xị”
tôi biết dẫu nói không,
mình đã luôn đang dựng xây cho mình
nhiều hơn cả mình, ngỡ ngàng tin cậy
tôi đợi người đến không phải để đậy đượm
che giấu cho tôi
tôi đợi người đến, chơi
cùng tôi nói xấu loài
cùng tôi hả hê cười,
bởi tôi sẽ không nói với người
rằng thì mình là tốt đâu
