không nghe
khi mẹ sinh ra, một người tốt một-nửa trên đời,
con viết cho mẹ giữa cánh đồng vàng, thơm mùi giạ lúa con viết cho mẹ trên đồi cỏ hoa, lụa vờn sóng sánh con viết cho mẹ nơi mặt nước rực đỏ hoàng hôn ánh lên hồn hoang của những chiều không có cơm nhà và tiếng ba vắng vọng
con viết cho mẹ bởi vì con viết cho chính mình bởi vì con viết cho cả đời hai ta dang dở trong làn khói mỏng manh mà con đốt lên từ đầu ngọn thuốc lửa tàn con viết cho mẹ, vì con không muốn bỏ lại cả mẹ sau cùng khi nói mình muốn từ bỏ vì mắt con đọng đầy hồ, và những hạt cơm đã để quá lâu trong hơi nhão
con viết cho mẹ, đợi chờ
con viết cho mẹ, buồn đau và ấm ức
con viết cho mẹ, vì không được hét
không được hét
vì mẹ nuôi con
để hát ca cho loài người.
con viết cho mẹ, vì tiếng cười
vì đã lâu con không nghe
tiếng mẹ cười và những giọt nước mắt
và những giọt pha lê trong vắt
tại sao mẹ không khóc?
tại sao mẹ không khóc vì đau?
ai cũng phải la lên, nếu muốn người ta biết
nhưng tại sao mẹ không khóc khi đau?con ước mình thấy trong nhau
mẹ thấy trong con những gì mẹ từ bỏ
hoặc là vì những gì con từ bỏ
con ước mình đã đừng rời khỏi mẹ mà đi
con xin lỗi,
con ước mình đã không
bỏ lại mẹ phía sau lưng.
con đã bỏ lại mẹ phía sau lưng
con bỏ lại ba phía sau lưng
con thật lòng xin lỗi
mẹ ơi,
tha lỗi cho con.
nhưng con muốn được sống, mẹ ơi.
con muốn mình được sống,
nên con mới đuổi theo loài người,
vì mình tha thiết xin,
tha thiết cầu xin
tình yêu rủ lòng thương ở lại.
nhưng không có tình yêu nào ở lại,
hay ít nhất, ở lại với con.
bởi vì chính con,
chính con không thể ở lại với chính mình
trong một đống đầm lầy
của những hoang tàn đổ nát
mà mình không thể,
không đủ sức gọi thành tên.
bởi vì quá nhiều những hồn hoang,
giống như con, không tìm được mình
đi lạc
không tìm được mình, trong hoang mạc
con đã cũng không muốn ở lại,
rời bỏ họ
khi bình minh lên.con đã rời bỏ họ, khi bình minh lên và tìm đến một hồ nước rộng rồi con lại tìm đến một thành phố, đến một đất nước rộng, một trái-đất rộng hơn. và rồi những cơn đau, chỉ những cơn đau không bao giờ mãi mãi và cũng không bao giờ thực sự mãi mãi rời đi. như những người bạn hiền, chỉ một lần một mỗi bận, một bận mỗi năm, một vài năm trong cuộc đời chính là cái cuộc đời con bỏ lại phía sau lưng. con vẫn phải học bỏ lại phía sau, những làm sao bỏ được phía sau lưng? khi mẹ sinh ra, một người tốt một-nửa trên đời, một nửa cho loài người, một nửa cho chim muông, một nửa cho một lần nữa con đã luôn, luôn luôn ước ao mình có-mẹ./





