Dom
không nói được tiếng trầu cau, không à ơi với được câu ví dầu
tôi không phải là người chăm chỉ, lại không phải người tinh anh tôi không phải chạy nhanh, vì thực ra thì là rằng không được tôi thường hay thủ thỉ ô à mắm ruốc thì ngon rau lang thì luộc, cuộc đời thì lom khom
tuy không đến nỗi ốm nhom nhưng dom cũng đã đi xa chân trời tuy không cộng một thành hai tôi xem chừng đã, trái ngang phải đời xem chừng đã biết tơi bời, đã ôm mộng xoã, đã vơi hơi nồng xem chừng đã xém lửa hồng ném qua ném lại biết mình hư không biết chừng chân yếu tay nông không đào được củ không sên được mình không chờ được mười hai năm không chờ được nhớ không quên được sầu không nói được tiếng trầu cau không à ơi với được câu ví dầu nay tôi đến đã là người không còn bực bội những điều bé con nhưng chăng là điều tí hon thì có chừng vẫn lẽ giận thêm xíu đời.




Thơ hay quá, cảm ơn Thu nhé