cất giấu
và giấc ngủ rời bỏ tôi suốt nhiều năm không trở lại
tôi mang đớn đau về trong ngõ nhỏ
mặt trời nuốt cằn khô đá sỏi
con đường chạng vạng bóng chiều
ánh đời không đặng tắt
dì gọi tôi là công chúa nhỏ, người con gái đầy những hình xăm và rạn nứt trên da thịt không nhìn được tương lai nào cho mình, đoạn trường trước mặt tôi mang tiếng thét gào về cất giấu đầu giường ngủ, con dao đặt bên hông không bao giờ nói được một điều gì nữa đẹp đẽ thơ ngây ‘‘ta như là bông hoa bông hoa ngược chiều nát đổ” một điều gì tan vỡ một điều gì không nguôi tôi mở mắt, một lần và giấc ngủ rời bỏ tôi suốt nhiều năm không trở lại vì sao trong cùng cực vẫn muốn mình thắm đỏ giấc mơ tôi về trong ngõ nhỏ, mặt trăng gieo mình bỏ ngỏ tôi gieo vào bỡ ngỡ thở ra, mùa chim về làm tổ trên chái nhà ./



