26
con rũ rượi ngày về
mùi cỏ hoa vương đầy trên áo
những tờ giấy vò vụn vẽ giấc mơ
con cười hoa hạ
nắng vàng trong ngõ
tỏ một vùng trời con ngỡ mình buông lơi
con xếp li những tí hon của cuộc đời
ta là người la chính mình đừng kể cả
ngã thì không đau, nhưng xấu hổ nhiều
khi chiều về trên chân mẹ đạp máy,
con đã táy máy hết tuổi xuân
trong những vân vê đường chỉ ngả vàng
làng đã quá nhiều tuổi đợi chờ trẻ thơ trở lại.
con đi mãi vọng bờ
để lờ mờ nhận ra
mình đã thứ tha mùa hạ,
đã ghé lại mùa thu,
đã ru em ngủ giấc đông về
và mặc áo dài chờ xuân ngủ quên thềm nhỏ
con ngó cửa nhà,
ngó mẹ và đàn gà
ngó chén trà đã lên hương
con đã đương, sẽ thành hăm sáu
./



