25
mỗi khi ghé cửa hàng mua thực phẩm, ba thứ tôi nhớ để mua là một ít rau củ, xương cho tụi nhỏ, và nấm. những cây nấm tí hon.
ở tuổi hăm mươi lăm, tôi không đặt báo thức khi đi ngủ.
tôi chỉ giao hàng cho khách sau khi đã thức dậy, tắm rửa, quét nhà và đưa Xuân Hạ đi dạo, cho Đông ăn và bắc một nồi cơm.
ở tuổi hai mươi lăm, tôi hiếm khi ra ngoài.
tôi thuê một chung cư ở bờ Nam thành phố, dạy học một tuần một lần và nhào bột pizza mỗi tối.
khi hoàn thành xong công việc buổi sáng, tôi vắt nước cam vào ly, và ngồi vào bàn viết.
tôi không để ý là mình có thể thoải mái dành hầu hết một ngày để lặp đi lặp lại những thói quen nhỏ mà không thấy chộn rộn, buồn bực, hay dư thừa năng lượng.
ở tuổi hai mươi lăm, tôi không tập thể dục nhiều.
không chơi thể thao, tôi chỉ tản bộ đều đặn từ cây cầu đầu tiên đến cây cầu thứ hai của thành phố, men dọc sông và trở về. mỗi khi ghé cửa hàng mua thực phẩm, ba thứ tôi nhớ để mua là một ít rau củ, xương cho tụi nhỏ, và nấm. những cây nấm tí hon.
tôi không mấy khi ngước nhìn lên những kệ ăn vặt, và đều đặn bật bếp trước mỗi khi ngồi xuống bàn.
tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống như thế nào ở tuổi hai mươi lăm.
suốt bảy năm nay, tôi vẫn đi và làm việc vừa đủ để mình không bị đói.
để mua được quà cho bạn bè và người thân.
chủ yếu là để có tiền di chuyển.
và ngay cả việc dừng lại cũng như một điều tự nhiên tôi không nhận ra rằng, mình ít dằn vặt hơn, sau mỗi lần tần ngần bỏ bớt.
năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, tôi đã sống thêm năm năm sau khi chắc mẩm mình sẽ từ bỏ ở tuổi hai mươi.


